Nguyễn Văn Thăng

Danh mục tra cứu

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Các video hoạt động

    Online

    Từ điển Online

    Photobucket

    Tra theo từ điển:



    Chat

    Tai nghe Bluetooth

    http://ngthang09.tk

    Thiên HùngHội

    ăn uống

    http://ngthang09.tk

    Nhạc chuông

    http://ngthang09.tk

    Làm đẹp

    http://ngthang09.tk

    Tên bạn và người yêu

    http://ngthang09.tk

    Tra điểm thi

    http://ngthang09.tk

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Thắng

    Photobucket
    Gốc > Góc tâm sự >

    Cái giá cho sự mù quáng

    Cai gia cua su mu quang

    “Nhà tôi chỉ có mình chồng chị là con trai, nên không thể mất giống được. Nếu chị không đẻ được thì ra khỏi nhà để con tôi còn cưới người khác”, bà Vịnh cay nghiệt hắt hủi chị Thúy.
    Nghe câu nói nặng nề của mẹ chồng, chị Thúy không đành lòng nhưng biết làm thế nào ngoài việc ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn cho yên ấm cửa nhà. Bà Vịnh - mẹ chồng chị Thúy, bấy lâu nay đã ấm ức lắm chuyện chị chỉ sinh con một bề và cho rằng cái tội lớn nhất, bất hiếu đáng đuổi đi của chị là tội “không đẻ được con trai”. Cũng chính vì câu nói không kiêng nể ấy mà con trai bà suýt mất vợ và các cháu nội của bà suýt mất mẹ.

    Không phải là một hoa khôi, nhưng chị Thúy - Hà Nội cũng đủ để hấp dẫn nhiều anh chàng bằng vẻ đẹp kín đáo của một cô gái được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Trong số đó có anh Quỳnh - một chàng trai hiền lành, chịu khó lại rất được lòng bố mẹ chị Thúy. Vì thế, chỉ sau một thời gian tìm hiểu, 2 người đã đi đến hôn nhân.

    Sau ngày cưới anh – chị đã có những ngày  hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Càng hạnh phúc hơn khi chị mang thai và sinh đứa con gái đầu lòng, rất bụ bẫm và đáng yêu.

    Nhưng mâu thuẫn cũng gia đình cũng bắt đầu nảy sinh từ đó, nhất là mỗi khi ngồi với bạn bè, anh Quỳnh lại nghe thấy bạn bè họ cạnh khóe rằng: “Vợ mày  không bao giờ đẻ được con trai”. Trong khi anh thì cố gắng để khẳng định với bạn bè rằng, vợ mình sẽ đẻ được con trai. Nhưng rồi, đứa thứ 2, rồi lại thứ 3 lần lượt ra đời, lại vẫn là “hoàng tử đái ngồi” khiến anh bắt đầu cảm thấy “vỡ mộng”.

    Để “giải khuây”, anh bắt đầu tìm đến rượu, và mỗi lần như thế, những trận đòn roi vô cớ vợ con anh lại là những người gánh chịu.

    Không những không thương con dâu và các cháu nội của mình, bà Vịnh - mẹ chồng chị Thúy lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi suốt ngày bóng gió xa xôi, trách móc chị không biết đẻ, không đẻ được con trai nên làm con trai bà buồn chán tìm đến rượu. Nói xa, nói gần mãi cũng chán, một hôm bà Vịnh đến nhà và gọi chị Thúy ra tuyên bố thẳng: “Nhà tôi chỉ có mình chồng chị là con trai, nên không thể mất giống được. Bây giờ tôi hỏi chị, chị có đẻ đươc con trai cho nhà tôi không, nếu chị  không đẻ được thì ra khỏi nhà tôi để con tôi còn cưới người khác”.

    Đau đớn vì câu nói của mẹ chồng bao nhiêu, thì chị Thúy lại thương các con mình bấy nhiêu. Chị sợ, đến một ngày mẹ con chị bị đuổi ra đường, lúc ấy không biết sẽ ra sao?

    Nghĩ vậy, lại được chồng động viên, chị quyết định thử vận may của mình một lần nữa. Nhưng số phận thật không mỉm cười với chị, đứa thứ 4 siêu âm lại vẫn là con gái. Anh Quỳnh bắt chị đi bỏ cái thai, nhưng vì thương con nên chị quyết tâm giữ lại bằng mọi giá. Tuy nhiên, do mang thai trong tình trạng căng thẳng, lại không được bồi dưỡng nên lần sinh thứ tư của chị phải nhờ vào sự can thiệp của y học.

    Nhìn chị yếu ớt trên bàn mổ đẻ, đôi mắt nhắm nghiền như đang mong đợi điều gì đó ở anh. Anh thấy mình thật có lỗi với vợ, con. Giá như anh sớm hiểu được điều này và đừng ích kỷ vì những lời nói cạnh khóe, khiêu khích đầy ẩn ý của bạn bè  và của mẹ anh thì giờ này anh đâu có phải dằn vặt lương tâm và vợ con anh đâu phải khổ!


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Thắng @ 10:54 14/06/2011
    Số lượt xem: 538
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến